Một ngừơi bạn lâu năm của tôi – ngừơi mà đã cùng tôi trải qua 9 năm học trên ghế nhà trường, chúng tôi có nhiều điểm chung, từ sở thích âm nhạc, cho đến gu thời trang bản thân. Tuy nhiên, những điểm chung đó cũng đến một giới hạn nhất định, đỉnh điểm là khi chúng tôi bắt đầu vào năm học cuối cấp 2.
Lúc ấy, bạn tôi đựợc một người bà con ở thành phố “tiêm nhiễm” ý định học nghề sau khi học hết cấp 2. Bọn chúng tôi – những đứa học sinh quê mùa nơi nông thôn nghèo, đều cho rằng đó là một điều “viển vông”, là “ý tưởng điên rồ”,… Nhưng mà chính cái “viển vông”, “điên rồ” lại được bạn tôi hưởng ứng một cách nhiệt tình và trên cả hào hứng.
Vì vậy, kỳ thi vào cấp 3 năm ấy bạn tôi không có mặt. Khi chúng tôi còn chưa biết cấp 3 mình sẽ học trường công lập hay dân lập thì bạn tôi đã chuẩn bị trở thành “sinh viên” một trường trung cấp. Đến lúc ấy chúng tôi vẫn còn tin rằng: bạn tôi sẽ phải hối hận vì quyết định này.
Quyết định năm đó của cô gái trẻ ấy chỉ trở thành sự “ganh tỵ” của bạn bè cùng lớp – trong đó có tôi, khi mà chúng tôi đang vùi đầu trong sách vở cho kỳ thi đại học mà bao ngừơi mơ ước, thì cô gái ấy đã trở thành một đầu bếp trong khách sạn 3 sao tại thành phố.
5 năm sau, khi mà tôi còn đang vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi, thì bạn tôi đã ra làm chủ, mở một quán ăn nhỏ, tự kinh doanh. Đến bây giờ, cô ấy đã là bà chủ, còn tôi vẫn là một nhân viên văn phòng với mức lương 6 triệu hằng tháng.
Quả thật, sau ngần ấy năm, qua bao nhiêu thăng trầm và biến cố của cuộc sống, tôi mới biết rằng: đôi khi, chính sự khác biệt làm nên cuộc sống của mình, và thành công của bản thân. Mạnh dạn chọn một con đường để dấn thân và hy sinh vì nó mới là mục đích thật sự cho các bạn trẻ. Chúng ta không nên vì hào quang bên ngoài mà đánh mất niềm tin, ước mơ và đam mê của bản thân.
Tôi hôm nay có thể đã muộn để chọn một con đường khác, nhưng các bạn còn trẻ, còn nhiều lựa chọn, hãy can đảm bước đi và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.
T.T